Ông Wakem hỏi dồn:
- Vậy thì người nào đã nói với bà như vậy?
- Thưa đó là ông Glegg, ông Deane và tất cả những người thông thạo
khác. Ông Deane còn cho biết là còn có thể công ty Guest sẽ mua lại nhà
máy và giữ ông Tulliver lại làm quản lý, nếu ông không dự vào cuộc đấu
giá để cho giá nhà máy sẽ tăng gấp đôi.
- Sao? Bà nói là công ty Guest sẽ quản trị nhà máy và sẽ trả tiền công
cho chồng bà?
- Thưa ông, đó là một điều khổ sở cho chúng tôi, nhưng dầu sao chúng
tôi cũng muốn ở lại nhà máy hơn là phải dọn đi nơi khác nếu ông mua nhà
máy, chồng tôi sẽ bị xúc động mạnh, và điều đó sẽ rất nguy hại cho sức
khỏe đang yếu kém của chồng tôi.
- Nhưng nếu tôi mua lại nhà máy và để chồng bà ở lại làm quản lý thì
sao?
- Ồ, thưa ông, chắc là chồng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận được
chuyện đó. Xin lỗi, vì một thành kiến nào đó mà chồng tôi cứ nghĩ rằng tên
của ông là một thứ nọc độc, hơn nữa, chính ông đã đánh bại nhà tôi trong
vụ kiện hơn tám năm nay, tôi vẫn khuyên bảo nhà tôi là không nên lầm
lẫn...
Ông Wakem giận run:
- Ông ta đúng là một thứ đầu bò!
Bà Tulliver kinh hoàng khi thấy kết quả đi ngoài dự liệu của mình:
- Thưa... thưa ông, tôi không hề dám ngăn trở ông nhưng nhà tôi đã bị
mất trí, nói trước quên sau, tôi khốn khổ vô cùng, chỉ lo chồng tôi có thể