- Mời bà ngồi. Bà có chuyện cần gặp tôi?
- Thưa phải.
Bà Tulliver cảm thấy bối rối vì bà quên nghĩ cách vào đề như thế nào.
Trong khi đó, ông Wakem cho tay vào túi áo khoác, im lặng chờ đợi.
Cuối cùng, bà cố gắng:
- Xin ông tha thứ cho sự đường đột của tôi. Tôi chắc ông vẫn nhớ ba
tôi, vì trước đây người đã từng là bạn thân của ngài Darleigh, ngày xưa chị
em chúng tôi vẫn thường tới nhà ngài khiêu vũ và...
Bà Tulliver nghẹn ngào lắc đầu, nhìn chiếc khăn tay.
Ông Wakem lạnh lùng:
- Đó là chuyện có thật, thưa bà Tulliver. Nhưng bà có chuyện gì cần
bàn với tôi?
Bà Tulliver nói mau:
- Thưa, tôi chỉ xin ông vui lòng bỏ qua ý định mua lại nhà máy và đất
đai của nhà tôi, nếu không được vậy chắc chắn nhà tôi sẽ bị bịnh thêm
nặng.
Mắt ông Wakem sáng rực:
- Ai đã nói với bà là tôi định mua nhà máy?
- Thưa, đây không phai là điều do tôi tưởng tượng, vì từ trước tới nay
tôi vẫn thường nghe nhà tôi nói là các luật sự không bao giờ đứng ra mua
bán một thứ bất động sản nào – vì họ đã có cách thức để chiếm hữu những
thứ đó.