- Họ có tới đòi dượng Moss số tiền ba cho mượn hay không?
Tom nói mau:
- Thưa không, tờ giấy nợ đã được đốt rồi.
Ông Tulliver lại nhìn xuống trang giấy trong quyển Thánh Kinh:
- Đây... Elizabeth Dodson... ba cưới má đã được mười tám năm rồi.
Bà Tulliver bước tới:
- Tới ngày lễ Truyền Tin Đức Bà này nữa là đúng mười tám năm.
Ông Tulliver đăm đăm nhìn vợ:
- Tội nghiệp Bessy. Ngày đó bà rất đẹp – ai cũng nói vậy - và tôi đã
nghĩ rằng bà đã khéo giữ gìn nhan sắc. Nhưng bữa nay bà đã già đi rất
nhiều... bà đừng trách móc tôi... tôi vẫn luôn luôn mong muốn bà được
sung sướng hơn người... chúng mình đã nguyện với nhau là có vui cùng vui
có khổ cùng khổ.
Bà Tulliver thống thiết:
- Nhưng tôi có bao giờ nghĩ rằng có thể khổ đến mức này đâu?
Maggie bực tức:
- Má! Má còn nói vậy được sao?
Người mẹ thiểu não thở dài:
- Má biết các con không muốn cho má nói... đời má là vậy... có bao
giờ ba con chịu nghe má nói gì đâu... mà có lạy lục, van lơn cũng vô ích, và
tôi bây giờ thì...