Ông Tulliver chống gậy đứng lên, chìa tay cho Luke:
- Thôi, mình xuống – đỡ tôi Luke.
Maggie chay xuống trước để soát lại phòng khách, cô quay chiếc ghế
bành lại, đẩy cái bàn nhỏ qua một bên để lấy lối đi, rồi hồi hộp đứng chờ
giây phút người cha bước vào. Tom vào trước, cậu cũng tới đứng gần bên
Maggie.
Ông Tulliver đứng sửng nơi ngưỡng cửa, tựa người vào Luke, đưa mắt
nhìn quanh: những khoảng trống, những vết tích của các đồ vật đã mất đi,
những người bạn quen thuộc của ông.
Ông chầm chạp bước lại ghế bành:
- Thôi rồi, họ đã tịch biên gia sản của tôi... họ đã bán hết đồ đạc của
tôi.
Rồi ông ngã người ra sau, hai tay buông thõng, và trong khi bác Luke
bước ra ngoài, ông lại nhìn quanh phòng lần nữa.
- Họ đã chừa cho tôi cuốn Thánh Kinh trong đó chứa đựng những gì
xảy ra từ lúc ba mới ra đời - bưng nó lại đây Tom.
Cuốn Thánh Kinh khổ lớn được lật ra ở tờ giấy trắng phần đầu, và
trong khi ông Tulliver đang lẩm bẩm đọc thì vợ ông vào. Bà Tulliver rất đổi
ngạc nhiên khi thấy chồng mình đã xuống lầu và đang đọc...
- Đây, Margaret Beaton - tên bà nội các con - qua đời năm bốn mươi
bảy tuổi - gia đình bên bà nội các con rất yểu mạng - có lẽ ba và cô Gritty
rồi cũng vậy.
Ngón tay ông chợt dừng lại ở hàng số ghi ngày sanh và ngày cưới của
em gái ông. Ông ngước lên hỏi Tom với giọng lo âu: