Tom vừa trao lá thơ cho cha vừa hỏi:
- Ba còn nhớ thơ này nói gì không?
Ông Tulliver bừng giận:
- Sao lại không? Có chuyện gì đâu? Nếu Furley không lấy được sự sản
này thì cũng có kẻ khác lấy. Nhưng ba phải lo thu xếp cho xong cái đã.
Xuống sửa soạn xe cho tôi đi, Luke. Tôi phải đi St. Ogg’s ngay bây giờ –
luật sư Gore đang chờ.
Maggie kêu lên:
- Không ba ơi! Chuyện đó đã qua lâu rồi. Ba bịnh hai tháng nay, hơn
hai tháng mọi chuyện đã thay đổi hết rồi.
Ông Tulliver nhìn ba người với tất cả ngạc nhiên!
Tom trả lời cái nhìn dọ hỏi cha:
- Đúng vậy ba, trong lúc này ba đừng nên bận tâm với công việc của
ba nữa, mọi việc đã thu xếp xong xuôi - chuyện nhà máy, đất đai, nợ nần đã
được thu xếp xong.
- Cái gì giải quyết xong?
Bác Luke đỡ lời:
- Ông chủ đừng lo chuyện đó. Tôi vẫn thường bảo với cậu Tom rằng
rồi đây thế nào ông chủ cũng trả hết nợ cho tất cả mọi người.
Ông Tulliver quắc mắt:
- Trả nợ cho tất cả mọi người? Tại sao? Họ... họ... họ sẽ tịch biên gia
sản của mình rồi sao?