- Chết?
- Dạ phải. Ông ấy đã chết gần một năm nay. Con còn nhớ ba bảo là ba
phải trả nợ cho ông ấy – một cô con gái của ông ấy phải bỏ dở việc học tại
trường của cô Fieniss.
- Hừm!
Ông Tulliver lúc lắc đầu, mắt vẫn nhìn Maggie một cách lạ lùng. Và
khi Tom sửa soạn nói, ông lại quay sang nhìn cậu cũng với cặp mắt đó,
dường như ngạc nhiên trước sự hiện diện của hai người trẻ tuổi.
Tom gắng gượng:
- Thưa ba, chuyện tranh chấp với ông Dix đã xảy ra cách đây lâu lắm
rồi. Con nhớ ba có nói cho con nghe ba năm về trước, khoảng thời giận con
sắp đi học tại nhà của ông Stelling. Con học ở đó ba năm rồi, ba không
nhớ?
Ông Tulliver ngã người ra sau, một loạt ý nghĩ mới đã trút vào đầu.
Mãi một lúc lâu, ông như tĩnh lại:
- À, à... ba đã phải tốn nhiều tiền... ba muốn con trai của ba phải được
học hành tới nơi tới chốn. Ba không được học nhiều và ba đã hiểu hậu quả
của sự thiếu học đó. Và nếu Wakem...
Nhắc tới Wakem, một ý nghĩ khác làm ông Tulliver rúng động. Ông
nhìn lại chiếc áo mình đang mặc và sờ vào túi. Đoạn ông quay sang Tom
gay gắt:
- Thơ của ông Gore đâu rồi?
Lá thơ đã được cất ở một ngăn kéo gần đó, vì trong lúc mê sảng ông
vẫn thường hỏi tới nó luôn.