Ông Tulliver khẩn khoản:
- Đừng nói vậy, Bessy, tôi hứa sẽ hết sức đền bù lại cho bà.
- Như vậy thì chúng ta có thể ở lại đây để tôi còn được gần gủi chị em
tôi... tôi hứa sẽ ngoan ngoãn với ông suốt đời... chỉ xin ông bớt căm thù ông
Wakem nữa mà thôi.
Tom nghiêm giọng:
- Má! Bây giờ không phải là lúc nhắc tới chuyện đó.
Ông Tulliver ngăn:
- Cứ để má con nói... Bà cứ tiếp tục đi, Bessy.
- Tôi muốn nói bây giờ nhà cửa đất đai của mình đều thuộc về tay
Wakem rồi, ông đương cự với ông ta làm gì – Wakem còn hứa là sẽ giữ ông
lại làm quản lý cho ông ta với tiền công ba mươi si linh một tuần và cấp
cho một con ngựa để đi chợ. Chúng ta còn tính đi đâu nữa... vô ruộng mà ở
sao?
Ông Tulliver run rẩy, co quắp người trên ghế, nhưng cuối cùng ông hạ
giọng:
- Bà muốn sao cũng được, Bessy. Tôi đã đem cảnh nghèo khổ tới cho
bà... đã bị phá sản... bây giờ chống lại người ta có ích gì.
Tom nêu giải pháp dung hòa:
- Thưa ba, con không bằng lòng lý luận của má và các dượng, con
không nghĩ rằng ba sẽ chịu đặt dưới quyền sai khiến của Wakem. Bây giờ
mỗi tuần con kiếm được mười hai si linh (một bảng) vậy là sau khi bình
phục hẳn ba có thể tìm việc khác để có thêm tiền.