DÒNG SÔNG TUỔI DẠI
George Eliot
www.dtv-ebook.com
Chương 24
NỔI KHỔ TỘT CÙNG TRONG NHỮNG GIỜ PHÚT đầu tiên của tai
biến thường kích thích và giúp ta có nghị lực để chịu đựng tạm thời. Nhưng
khi ngày tháng dần qua, khi đời sống ta đổi thay theo một nhịp điệu chậm
chạp, buồn thảm thì đó chính là lúc tuyệt vọng hăm dọa con người và chính
là lúc con người chán nản buông xuôi nhứt.
N
Maggie đang ở vào thời kỳ đó, Maggie đã được mười ba tuổi, lứa tuổi
mà các cô gái vừa dậy thì khác chưa biết gì về sự phấn đấu, về sự xung đột
nội tâm, và những kinh nghiệm quá sớm đó đã làm cho Maggie trông có vẻ
già trước tuổi. Tuy nhiên, cô vẫn chưa có được đức tánh dè dặt và tự chủ để
giúp Tom thành công hơn các thiếu niên trang lứa.
Ông Tulliver đã bắt tay vào việc lại với tư cách quản lý của Wakem.
Tom vẫn tiếp tục đi làm tại St. Ogg’s từ sáng tới chiều tối, và càng ngày
càng trầm lặng nhiều hơn trước. Còn gì để nói nữa? Hôm nay cũng như mọi
ngày khác mà thôi. Những mơ ước tươi đẹp về cuộc đời của Tom giờ đây
đã quần tụ vào một tham vọng duy nhứt: làm sao vượt qua được tai ương.
Phần bà Tulliver thì hình như chẳng bao giờ còn được như xưa nữa.
Bà không còn làm công việc nội trợ một cách thanh thản như ngày trước.
Làm sao được? Tất cả những của cải quí báu - nguồn vui của bà trong hai
mươi lăm năm qua - những ước mơ, những dự tính khiêm tốn đã bị đoạt
khỏi tay bà một cách đột ngột, khiến bà đâm ra ngỡ ngàng bối rối, hoang
mang trước cuộc sống mới đầy trống vắng. Bà tự hỏi tại sao tai biến này lại