xảy tới cho bà mà không tới với các đàn bà khác, một câu hỏi mà bà không
bao giờ tìm ra giải đáp. Thật hết sức đáng thương khi nhìn thấy người đàn
bà xinh đẹp ngay xưa, bây giờ đã tiều tụy hẳn đi vì thể xác và tâm trí không
lúc nào được thanh thản nữa.
Làm xong công việc, bà thường thơ thẩn trong ngôi nhà trống trải hết
giờ này sang giờ khác, khiến Maggie đâm ra lo ngại. Cô tìm mẹ và đưa bà
đi nghỉ với câu nhắc nhở là Tom sẽ giận nếu biết bà cứ tự hủy hoại sức
khỏe như vậy mãi. Bà không cho Maggie làm một việc nặng nhọc hay dơ
bẩn nào. Bà nổi giận khi thấy con gái dành công việc chùi rây và lau nhà
máy, «để đó con, con cứ cãi lời má hoài rồi sẽ bị chai tay cho mà coi. Đây
là công việc của má. Con cứ lo may vá đi, lúc này má may đồ không được
nữa - mắt má mờ quá rồi».
Những nổi băn khoăn của mẹ không làm Maggie khổ sở bằng cơn
tuyệt vọng ngấm ngầm của cha. Ông đã trở nên ít nói một cách kỳ lạ, và hết
ngày này sáng ngày khác, tuần nọ qua tuần kia, đôi mắt lờ đờ của ông
không hề lóe lên một tia sáng hăng hái hay một ánh lửa vui tươi nào cả.
Nhiều khi nhìn những vết hằn trên trán và hai bên khóe miệng của cha,
Maggie tự hỏi: «Tại sao mặt ba lại không bao giờ tươi lên được nữa? Đâu
phải là một điều khó khăn gì?» Dĩ nhiên, làm sao những người trẻ có thể
thống hiểu được nổi tuyệt vọng của những người đứng tuổi khi mà cuộc đời
chỉ đem lại cho họ toàn những kết quả ê chề!
Ông Tulliver không còn la cà ngoài phố nữa, mua sắm xong, ông trở
về nhà thật mau, từ chối tất cả các lời mời mọc những nơi ông phải tới giao
dịch. Ông không thể cam chịu đời sống mới của mình, ai nói với ông một
lời gì ông cũng cảm thấy tự ái bị tổn thương. Nhưng hôm Wakem đến nhà
máy thanh sát công việc với ông cũng không đen tối bằng những phiên chợ
mà ông phải gặp nhiều chủ nợ cùng một lúc. Làm sao phải trả cho xong nợ
với mấy người kia, đó là đối tượng của mọi ý nghĩ và nổ lực của ông
Tulliver.