Maggie gợi chuyện:
- Chắc con Mumps này không phải giống thường?
Bob cười khoan khoái:
- Dạ, đúng vậy, thưa cô. Mumps là con chó quí nhứt mà cô có thể gặp
được ở dọc sông Floss này. Ai thấy nó cũng phải khen.
- Trông mắt nó dữ quá. Tôi có thể vuốt ve nó được không?
- Dạ được chớ. Nó biết người lắm cô. Không ai có thể dụ được, nó
đánh hơi biết kẻ cắp. Không có chuyện gì của tôi mà Mumps không biết.
Dạ thôi, xin chào cô!
- Chào anh, cám ơn anh đã mang cho tôi mấy cuốn sách. Lần sau anh
nhớ lại thăm anh Tom nghe!
- Dạ, tôi nhớ.
Bob đội nón lên và bước đi.
Maggie mang chồng sách vào phòng ngủ để mặc chúng đó rồi chống
tay ngồi nghỉ ngợi bên cửa sổ. Cô nghĩ những người chất phác như Bob
mới thật sự là những người sung sướng trên cõi đời này. Cô ước ao phải chi
mình là người thất học như Bob để có thể chấp nhận cuộc đời một cách dễ
dàng hơn, hay có một công việc làm như anh Tom để có thể tập trung tư
tưởng vào một mục tiêu duy nhất và quên đi mọi sự việc khác.
Những lúc ngồi may vá, Maggie là một bức tranh lôi cuốn nhứt. Sức
sống mới trong hồn tỏa khắp mặt mày nàng thành một thứ ánh sáng dìu dịu
quyến rũ, làm phong phú thêm dáng sắc yêu kiều của một nụ hoa chớm nở.
Mẹ nàng đã cảm nhận sự thay đổi đó và bối rối nhìn nhận rằng: «càng lớn,
con nhỏ càng đẹp ra», trái ngược hẳn với các lời tiên đoán của các bà dì.