- Dạ, có gì đâu, cô Maggie. Tôi sẵn sàng làm bất cứ cái gì để cho cô
vui. Tôi không bao giờ quên vẻ mặt buồn bã của cô khi bị mất hết sách vở.
Lúc đi ngang hàng sách, tôi thấy tấm hình bà này ngồi buồn rầu như cô
hôm nọ – xin cô tha lỗi – tôi chắc cô cũng thích mấy cuốn sách này lắm, và
trong đó cũng có rất nhiều hình. Tôi hy vọng là cô sẽ không từ chối như
cậu Tom đã từ chối món tiền mọn của tôi.
- Anh đứng lo, anh Bob. Rất cám ơn anh đã nghĩ tới tôi, rất tốt với anh
Tom và tôi. Từ trước tới nay tôi tưởng sẽ không còn ai ngó ngàng gì tới tôi
nữa cả.
- Vậy tôi nghĩ cô nên nuôi một con chó – chó là bạn tốt của mình. Tôi
không thể cho cô con Mumps này được, vì nó không chịu xa tôi – ê,
Mumps, mày nghĩ sao? (Mumps vẫy đuôi.) Nhưng tôi sẽ cho cô một con
chó con.
- Thôi được, cám ơn anh. Chúng tôi đã có một con chó giữ nhà rồi, với
lại tôi không thể nuôi riêng một con chó được.
- Ồ, tiếc quá, dạ thôi, xin chào cô.
Bob mang chiếc túi lên vai, muốn kiếu từ ngay vì cảm thấy lưỡi mình
đã líu lại vì luống cuống.
Maggie nói:
- Hôm nào anh trở lại thăm anh Tom tôi nghe anh Bob!
- Da, cám ơn cô, lần khác, tôi sẽ trở lại. Và xin cho tôi gởi lời thăm
cậu Tom, cậu ấy cao vun vút.
Chiếc túi lại được đặt xuống đất trở lại - Bob đã cảm thấy lưỡi của
mình đã mềm dẽo ra.