DÒNG SÔNG TUỔI DẠI
George Eliot
www.dtv-ebook.com
Chương 25
NHỮNG CÂY DẼ TRONG SÂN ĐÃ BẮT ĐẦU TRỖ hoa. Buổi
chiều đó, Maggie đem ghế ra ngồi đọc sách trước hiên nhà. Cuốn sách đã
mở sẵn trên đùi, nhưng đôi mắt huyền của cô gái dường như đang mãi mê
tìm kiếm một cái gì không chứa đựng trong ánh sáng mặt trời.
N
Đó là một ngày buồn hơn mọi ngày: cha cô, sau chuyến thanh sát cửa
Wakem đã bừng giận ghê gớm và đã đánh cậu bé giúp việc nhà máy chỉ vì
một lỗi nhỏ nhặt. Trước đây, khi chưa ngã bịnh, ông Tulliver cũng đã có lần
giận dữ như thế, trong cơn giận dữ ông đã đánh đập con ngựa riêng của
mình một cách tàn nhẫn, và cho tới nay cảnh tượng đó vẫn còn làm cho
Maggie kinh hoàng mỗi khi nhớ lại, Maggie nhớ tới chuyện biết đâu trong
một cơn giận khác sẽ tới phiên mẹ cô là nạn nhân.
Đôi mắt Maggie dần dần nhòe nhoẹt, cô không còn nhìn thấy hàng dẽ
cũng như chân trời trước mắt, mà chỉ thấy toàn những cảnh tượng đau buồn
có thể xảy ra trong gia đình.
Bỗng nhiên, có tiến mở then cổng và sau đó là tiếng chân rào rạo trên
đường sỏi. Người đang đi vào không phải là Tom mà là một thanh niên đội
nón da hải cẩu, mặc áo choàng lông, trên lưng có mang một cái túi, và lẽo
đẽo theo sau là một con chó săn khổng lồ.
- Kìa, chào anh Bob!
Bob giở nón vui vẻ: