Thỉnh thoảng Maggie chợt bắt gặp cái nhìn băn khoăn, chờ đợi của mẹ
mình, dường như bà đang chờ đợi sự ấm áp trong tia mắt của cô con gái. Bà
Tulliver cảm thấy bắt đầu thương mến đứa con gái cao lớn có nước da bánh
mật của mình nhiều hơn, bà coi đó là của cải còn lại duy nhứt để bà có thể
chăm sóc một cách chu đáo và kiêu hãnh. Và Maggie mặc dầu không muốn
trang điểm chút nào, cũng phải để cho mẹ chải và vấn tóc một cách trịnh
trọng:
Bà nói:
- Con cứ để má làm. Bây giờ má còn có cái thú vui này thôi. Ngày xưa
mà đã cực khổ với mái tóc của má quá nhiều.
Bà thường nhắc chồng chú ý tới mái tóc lộng lẩy như một nữ hoàng
của Maggie và những đức tánh bất ngờ khác của nàng, nhưng ông chỉ gạt
ngang:
- Tôi biết rõ là nó đẹp từ lâu – điều đó chẳng có gì mới lạ đối với tôi.
Nhưng phải chi nó xoàng hơn một chút, tôi sợ rồi đây chẳng có ai xứng với
nó hết.
Sắc đẹp và tam hồn tuyệt hảo của Maggie khiến ông càng đâm ra lo
ngại, ưu phiền.