mình như thế nào không. Bất giác nàng định đứng lên đi lấy gương soi mặt,
nhưng rồi lại tự chủ kịp thời và tiếp tục công việc may vá cho tới khi hai
cha con ông Wakem ra về.
Tháng sau sắp hết; Maggie vẫn giữ thói quen thơ thẩn khu vực chung
quanh nhà máy để cho trôi đi những ngày vô vị, cô đơn.
Nơi Maggie thích đi dạo nhứt là địa điểm nằm bên kia «ngọn đồi» -
hay đúng hơn là một vùng đất cao, có nhiều cây cối chạy dài tới cổng nhà
máy Dorlcote – nơi có một hầm đá bỏ hoang, bỏ hoang lâu đến nổi bây giờ
các hầm hố và các động đều phủ đầy kim tước chi và cỏ dại.
Thuở nhỏ Maggie hay cùng Tom ra chơi nơi đó, và nàng đã đặt tên
cho nó là «Thung Lũng Đỏ». Vào mùa hè, Maggie thích ngồi trong một cái
hố đầy cỏ, dưới bóng một cây trần bì xum xuê, nghe tiếng kêu của côn
trùng như tiếng của những cái chuông tí hon trên trang phục của Im lặng,
hay ngắm ánh nắng mặt trời len lỏi qua cành lá của những lùm cây xa xa
như tìm tới những đóa lan dại ẩn náu trong bãi cỏ. Tháng sáu cũng là tháng
hoa dã tường vi mãn khai, và cũng là lý đó khiến Maggie quyết định đi dạo
ở Thung Lũng Đỏ vào ngày đầu tiên được rảnh rang.
Bây giờ, nàng đang đi trên một con đường mòn hẹp, xuyên qua một
lùm tùng Tô Cách Lan để vào thung lũng. Nàng mặc chiếc áo dài xanh đen
cũ kỹ, nón đã được tháo ra, buộc vào tay. Không ai ngờ nổi người thiếu nữ
đó chỉ mới vừa mười bảy tuổi - có lẽ vì ánh mắt mệt mỏi, buồn rầu của bao
ngày tìm kiếm và thao thức, hay có lẽ vì vóc người đều đặn, cân đối của
nàng. Mắt ướt, má đầy, môi đỏ, dáng cao - vậy mà người ta lại cảm thấy bối
rối khi đứng trước nàng, dường như ở nàng lúc nào cũng có những mảnh
lực chực chờ cơ hội để xung đột nhau, trên gương mặt nàng người ta thấy
được vẻ trầm lặng, già dặn - sự trầm lặng của những đám lửa âm ỉ chỉ chờ
dịp để bùng lên.