Maggie dịu dàng:
- Tại sao? Đáng lẽ tôi không nên hỏi vậy, xin anh tha lỗi.
Philip im lặng bước đi. Chàng cảm thấy không còn đủ kiên nhẫn để
đứng lâu hơn nữa. Hai người rời khỏi khu đất trũng, đi thơ thẩn qua các
lùm cây bụi rậm.
Cuối cùng, Maggie nói:
- Hiện thời, tôi đang sung sướng vô cùng, vì tôi không còn lo nghĩ
nữa, tôi đã biết là con người không thể nào sống được đúng theo ý mình,
cuộc đời đã định đoạt cho chúng ta tất cả – đầu óc ta sẽ thanh thản hơn nếu
ta không còn gì để mơ ước.
Philip sốt ruột:
- Nhưng tôi không thể nào ngừng mơ ước được. Đối với tôi dường
như không khi nào con người có thể ngừng mơ ước và hi vọng được nếu
vẫn còn sống. Trên đời có những thứ mà chúng ta cảm thấy tốt đẹp và hữu
ích, khiến chúng ta khao khát. Làm sao chúng ta có thể thỏa mãn được nếu
không chiếm được chúng, hay nếu những cảm tưởng của ta về chúng không
phai lạt đi? Tôi rất thích những bức tranh đẹp – tôi mơ ước được vẻ đẹp
như vậy. Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể tạo ra được những gì
mình mơ ước. Đó là nỗi đau của tôi, và tôi sẽ đau khổ cho tới ngày nào
năng lực của mình cùn nhụt đi. Đáng lẽ tôi đừng ra đời thì hơn.
Maggie kêu lên:
- Ồ, Philip, anh đừng nói vậy.
Philip quay phắt lại, nhìn thẳng vào mặt nàng: