- Tôi chỉ có thể bằng lòng với cuộc sống khi nào cô chịu cho tôi thỉnh
thoảng được gặp mặt.
Rồi chàng bỗng quay mặt đi và dịu giọng:
- Tôi chẳng có một bạn thân nào để bộc lộ tâm sự cả – chẳng có người
nào chịu ngó ngàng tới tôi. Nếu tôi thỉnh thoảng được gặp cô, nếu cô cho
phép tôi được nói vài câu và nếu cô không... có ác cảm với tôi thì có lẽ tôi
sẽ thấy yêu đời hơn.
Maggie ngần ngại:
- Nhưng làm cách nào để gặp mặt anh?
(Có phải mình thực sự là người đem lại nguồn vui cho Philip không?
Thật khó mà nói lời «từ giã» với Philip trong ngày hôm nay được dầu sao
thì cuộc gặp gỡ này cũng đã tạo một sắc thái mới trong đời của mình.)
- Nếu cô cho phép thỉnh thoảng tôi được gặp cô ở đây - và được cùng
đi dạo - dầu chỉ vài lần trong một tháng cũng đủ lắm rồi. Điều đó không
gây phiền lụy cho ai cả, mà lại giúp cho đời sống tôi ngọt ngào hơn. Hơn
nữa, nếu người thân chúng ta có ác cảm với nhau, thì tại sao chúng ta
không hợp tác để bôi xóa và chận đứng bằng tình bạn của chúng ta? - Tôi
muốn nói là nhờ vào ảnh hưởng riêng, chúng ta sẽ giúp cho người thân
chúng ta hàn gắn lại những đổ vỡ trong quá khứ. Và tôi không tin rằng cha
tôi còn mang thù hận với ai: tôi nghĩ là hành động của người cũng đủ
chứng minh điều đó.
Maggie lặng lẽ lắc đầu, nhiều ý tưởng xuong đột nhau trong đầu, theo
nàng, việc thỉnh thoảng gặp lại Philip rồi đi dạo với nhau hoàn toàn là một
hành vi trong sạch và tốt đẹp. Nhưng những câu nói êm dịu của Philip cũng
không đủ để nàng quên đi những lời răn quen thuộc khác, những lời răn
dạy mà nàng đã quen tuân theo từ thuở nhỏ.