vậy. Do đó, tôi cần được nói chuyện với anh. Tôi muốn anh biết rằng tôi và
anh Tom đều không thể làm theo ý muốn mình được nữa, và nếu tôi có thể
buộc lòng làm như đã hoàn toàn lãng quên anh thì anh nên hiểu cho đó
không phải là ý muốn của tôi, hoặc vì tôi kiêu hãnh, hoặc tôi – tôi - không
có thiện cảm với anh...
Philip dường như xúc động:
- Tôi biết - tôi hiểu Maggie muốn nói gì. Tôi biết nguyên nhân nào đã
chia rẽ tình bạn giữa chúng ta. Nhưng Maggie không nên giận tôi - chúng
ta không thể hi sinh tất cả cho những tư tưởng phi lý của kẻ khác. Tôi có
thể hi sinh những gì lớn lao nhứt vì cha tôi, nhưng tôi không thể hi sinh tình
bạn vì một thiển kiến nào đó của người.
Maggie trầm ngâm:
- Tôi cũng không biết mình ra sao nữa. Thường thường, hễ giận lên là
tôi chẳng muốn hi sinh một thứ gi cả – tôi biết đó là một tư tưởng xấu. Có
điều chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ làm một việc gì có thể khiến ba tôi
buồn khổ thêm.
Philip ngập ngừng:
- Nếu thỉnh thoảng chúng ta gặp mặt một lần, thì điều đó có làm cho
cha cô buồn không?
Maggie thở dài:
- Chắc chắn là ba tôi sẽ không vui. Đừng hỏi tại sao ba tôi có quá
nhiều thành kiến, không lúc nào ông được hoàn toàn sung sướng cả.
Philip nói mau:
- Tôi cũng vậy, tôi cũng không hề có hạnh phúc.