Maggie êm ái:
- Không, tôi đã bớt đọc nhiều. Vả lại số sách của tôi không còn được
bao nhiêu.
Philip rút ngay trong túi ra một cuốn sách khổ nhỏ, vừa nhìn vào gáy
vừa nói:
- À, đây là cuốn hai, tiếc quá, nếu không cô có thể đem về nhà đọc
được rồi. Tôi bỏ quyển này trong túi vì đang nghiên cứu một bức họa.
Maggie cũng ngắm bìa sách, và bản tánh hồn nhiên bỗng trở lại với
nàng: nàng giật lấy cuốn sách trong tay Philip và nói:
- «Hải khấu». Ồ, tôi có đọc một lần rồi. Tôi đang đọc tới đoạn Minna
đi với Cleveland thì bắt buộc phải dừng lại. Tôi đành tưởng tượng ra đoạn
kết của nó, nhưng tôi nghĩ là không được thú vị bao nhiêu. Tội nghiệp
Minna! Suốt một thời gian dài tôi cứ nghĩ ngợi mãi về quần đảo Shetland,
nhiều khi tôi tưởng tượng mình đang ở giữa một cơn bão biển...
Philip chiêm ngưỡng vẻ mặt rạng rỡ của nàng:
- Vậy, Maggie cứ đem cuốn này về. Tôi không cần nó nữa, thay vào
đó, tôi sẽ cho cô một bức họa khác, cảnh cô đứng giữa lùm tùng Tô Cách
Lan với ánh nắng nghiêng nghiêng.
Nhưng Maggie không còn để ý tới câu nói của Philip nữa, nàng say
mê với tranh sách vừa mở ra. Nhưng đột nhiên, nàng gấp cuốn sách lại và
đưa cho Philip.
Philip van nài:
- Cứ giữ lấy Maggie, nó sẽ giúp cô vui.
Maggie quay đi: