- Không, cám ơn anh. Tôi sợ nó sẽ khiến tôi phải nghĩ lại thế thái nhân
tình – tôi sợ nó sẽ làm cho tôi trở lại tâm trạng như trước – không thể được.
- Tại sao Maggie lại tự tiêu diệt tâm hồn mình như vậy? Đó là một
hình thức khổ hạnh hết sức sai lầm. Tôi không muốn Maggie làm vậy.
Nghệ thuật và kiến thức là những thứ gì thiêng liêng, thanh khiết vô cùng.
Maggie bước mau hơn:
- Nhưng với tôi thì không – tôi không chấp nhận. Vì nó sẽ làm cho tôi
mơ ước nhiều hơn và tôi sẽ phải chờ đợi – mà cuộc đời này thì lại không
được dài lâu.
Đã ra tới lùm tùng Tô Cách Lan mà Maggie vẫn còn im lặng, Philip
lên tiếng:
- Đừng bỏ tôi, Maggie. Tôi không thể đi với cô ra tới đường được.
- Ồ, tôi quên mất, xin tạm biệt.
Nàng dừng lại và chìa tay ra cho Philip. Hai người im lặng nhìn nhau
một lúc, Maggie rút tay về:
- Rất cám ơn anh đã có lòng nghĩ tới tôi trong những năm qua. Thật là
vô cùng an ủi khi biết có người nghĩ tới mình. Thượng Đế nhân từ và
huyền dịu khiến cho anh cảm mến một người con gái kỳ dị như tôi, người
mà anh chỉ quen biết được vài tuần. Tôi còn nhớ ngày xưa, có lần tôi đã nói
rằng anh còn quan tâm tới tôi hơn cả anh Tom nữa.
Philip giọng rầu rầu:
- Nhưng cô Maggie, không bao giờ tôi được cô thương mến bằng anh
Tom.