- Lời nhiều? Lời nhiều là bao nhiêu?
- Mười hai phần trăm, Bob nói vậy, sau khi trang trải hết chi phí.
- Kìa sao lại không cho tôi biết trước những chuyện như vậy, ông
Glegg? Sao ông cứ nói với tôi là chẳng có việc nào có thể lấy lời được quá
năm phần trăm.
Ông Glegg càu nhàu:
- Thôi, thôi bà đi! Bà có đứng ra buôn bán được không? Năm phần
trăm là mức lời bảo đảm nhứt đối với bà rồi.
Bob xen vào:
- Nhưng tôi có thể sẽ đem lại cho bà một số lời nho nhỏ, nếu bà muốn
liều bỏ tiền ra – mà thật ra chẳng có gì đáng gọi là liều cả – bà chỉ cần cho
cậu Tom vay ít tiền, cậu ấy sẽ trả cho bà sáu hay bảy phân, và riêng cậu ấy
cũng còn được khá lời. Tôi nghĩ một mệnh phụ nhân ái như bà chắc không
nở nào từ chối giúp đỡ cho cháu mình.
Ông Glegg bảo:
- Bà Glegg, sau khi hỏi han chi tiết xong, tôi sẽ cho Tom mượn tiền,
nếu muốn bà có thể xuất ra hai mươi bảng, còn phần tôi là năm mươi bảng.
Được chớ, Tom?
- Ông đừng nên trông đợi tôi, ông Glegg à!
- Được lắm. Như vậy chúng tôi tính toán với nhau cũng được rồi. Này,
Bob, tôi sẽ đi với anh để gặp cái ông Salt đó.
- Kìa, ông Glegg, sao lúc nào ông cũng muốn làm ngược với tôi hết,
ông lại còn muốn loại tôi khỏi chuyện làm ăn của cháu tôi. Tôi có nói là sẽ
không cho Tom mượn tiền đâu - nhưng cháu tôi phải để cho dì nó thấy rõ