- Ông Glegg vào dùng trà đi chớ. Hay là muốn đứng nói chuyện ở
ngoài để bị hạ sát giữa ban ngày ban mặt?
- Hạ sát? Bà nói gì lạ vậy? Cháu của bà tới bàn chuyện làm ăn với tôi
mà.
- Tôi nói phải chớ không sao – cách nay không lâu có xảy ra chuyện
một tên bán dạo giết một thiếu phụ ở chỗ vắng để đoạt nữ trang, rồi liệng
xác xuống mương.
Ông Glegg trấn an:
- Không, không phải đâu. Bộ bà tưởng tôi không còn tay chân chắc?
- Cũng tương tự như vậy đó ông Glegg – ông chỉ ham cãi lý với tôi
không. Nếu cháu ông muốn bàn chuyện làm ăn thì tại sao không vào nhà
mà bàn, lại đứng thì thầm trong xó xỉnh như vậy?
- Được rồi, được rồi. Chúng ta đi vào thôi.
Bà Glegg lớn tiếng bảo anh Bob:
- Anh còn ở đó làm chi. Chúng tôi không cần mua gì cả. Tôi không
mua bán với người bán dạo. Nhớ đống cổng lại cho tôi.
Ông Glegg can thiệp:
- Khoan đã, đừng vội chớ. Tôi chưa bàn xong việc với anh bạn trẻ này.
Vào đi Tom.
Bà Glegg cằn nhằn:
- Ông Glegg, nếu ông muốn cho người này và con chó của y đặt chân
lên thềm nhà tôi thì ít nhứt ông cũng phải báo cho tôi biết chớ.