may mắn và tôi nghĩ nên chia xẻ đôi chút với cậu Tom. Cậu có thể kiếm
chút ít tiền bằng cách bỏ mối cho các nhà buôn ở các vùng xa – sau khi
thanh toán xong chi phí, chúng tôi có thể lời được từ mười hai phần trăm
trên giá vốn. Đây chỉ là một chuyện làm ăn tầm thường, nhưng tôi hy vọng
nó sẽ giúp cậu Tom phần nào trong lúc này. Hàng hóa là những xa xí phẩm
của Laceham – rất nhẹ nhang và tiện chuyên chở trên những tàu nhỏ, vì
không choán nhiều chỗ. Ngài có thể gói mười kí hàng vào một gói thật nhỏ,
và toàn là những thứ mà ai cũng ưa thích. Tôi sẽ đi Laceham mua hàng cho
cậu Tom và tôi nữa, sau đó tôi sẽ dùng một tàu nhỏ để chở đi vùng khác và
bán lại. Người làm ăn với tôi tại Laceham tên là Salt – ông ta có gia đình
đàng hoàng – và cũng rất tốt, nếu Ngài không tin, tôi có thể đưa ông ta tới
đây gặp Ngài.
Ông Glegg ngẩn người nhìn Bob. Đầu tiên, ông nhìn Bob từ trên cặp
mắt kiếng rồi sau đó nhìn anh ta qua cặp tròng kiếng. Tom bắt đầu chột dạ
thì ông Glegg nói:
- Anh có vẻ hiểu biết lắm, anh bạn!
Bob gật đầu:
- Ngài nói đúng lắm. Lúc nào tôi cũng tưởng chừng bộ óc tôi nó cựa
quậy trong đầu. Đầu tôi luôn luôn chứa đầy những kế hoạch làm ăn, cái này
nó thúc cái kia. Tôi chắc tại vì ngày xưa tôi không được học hành nhiều.
Ông Glegg người tự coi mình như một kẻ ngạo đời từ ngày về hưu, bắt
đầu thấy Bob là một người khả ái. Nhưng ông vẫn giữ nét mặt nghiêm
nghị:
- À, tôi nghĩ chắc anh làm ăn cũng được lắm nên mới nuôi nổi con chó
khổng lồ này. Nó ăn bằng hai người thợ. Mà thôi, chúng ta nên đi sâu vào
vấn đề làm ăn này. Tom, dượng chắc cháu đang cần có một món tiền nho
nhỏ để phiêu lưu, phải không?