Hai mươi bảng đối với ông Glegg chỉ là con số không đáng kể. Vì vậy
khi Bob trở lại kho hàng vào hôm sau để lấy quyết định, thì Tom đề nghị
hai người cùng đi gặp ông Glegg để thương lượng vì chàng tin rằng miệng
lưỡi của Bob sẽ giúp chàng bạo dạn hơn.
Ông Glegg đang làm công việc kiểm kê mỗi ngày về số hoa quả trong
vườn. Ông rất ngạc nhiên khi thấy Tom đi vào với một người lạ mặt: một
người có mang túi trên lưng – vì Bob đang chuẩn bị cho một chuyến buôn
mới – với một con chó săn khổng lồ. Con chó có vẻ đáng ngại lắm!
- Ê, để con chó ở ngoài cửa đi!
Ông Glegg vừa la vừa nhổ một chiếc cộc cầm lăm le thủ thế.
Bob cho con chó một đá:
- Đi ra ngoài kia, Mumps! Nó hiền lắm, thưa Ngài!
Con Mumps ngừ lên một tiếng nho nhỏ rồi núp phía sau lưng chủ.
Ông Glegg hỏi:
- Sao, cháu tính chuyện gì đây, Tom?
- Thưa, cháu tới gặp dượng để bàn một chuyện làm ăn nho nhỏ.
Ông chủ vườn yên lòng:
- Nhưng con chó này có dính dáng tới chuyện làm ăn đó không?
Bob đáp ngay:
- Thưa Ngài, đó là con chó của tôi. Vì chính tôi là người đề nghị làm
ăn với cậu Tom – cậu Tom là bạn thân với tôi từ thuở nhỏ. Công việc đầu
tiên của tôi là đuổi chim cho ba cậu Tom. Sau đó, tôi được gặp khá nhiều