Tôm đỏ mặt:
- Thưa phải. Nhưng ba cháu không muốn liều lĩnh và cháu cũng không
muốn nài ép Người. Phải chi cháu có được hai hoặc ba mươi bảng khởi
đầu, cháu có thể trả năm phân lời cho số tiền đó.
Ông Glegg có vẻ thán phục:
- À... à... đề nghị không phải dỡ. Nhưng phải để tôi gặp ông Salt nào
như anh bạn vừa nói. Tôi nghĩ anh bạn đây phải có người bảo lãnh chớ?
Tom xen vào:
- Thưa dượng, cháu nghĩ điều đó không cần thiết. Cháu muốn nói là
cháu rất tin cậy Bob. Tuy nhiên, nếu anh ấy có người bảo đảm cũng chính
đáng hơn.
Ông Glegg nhìn Bob trên tròng kiến:
- Anh sẽ chia ít phần lời trong số tiền của Tom hả?
Bob phật ý:
- Thưa Ngài, không. Tôi không bao giờ trao cho cậu Tom một trái táo
đã có vết cắn của tôi. Nếu muốn lường gạt thì tôi còn thiếu gì người khác.
- Tốt. Nhưng dầu sao cũng phải chia cho chút ít phần trong số lời của
Tom. Đó là một việc hợp lý trong vấn đề làm ăn. Tôi không muốn ai bị
thiệt thòi khi họ có thiện chí phục vụ cả.
- Ông có thể tin cậy nơi tôi.
Có tiếng gọi qua cửa sổ phòng khách: