Và nàng quay bước, Philip bắt buộc cũng phải đứng lên và đi theo, nói
giọng thiết tha:
- Maggie, đừng quá cố chấp như vậy. Tôi rất khổ tâm khi nhìn thấy cô
tự hủy hoại tuổi trẻ của mình. Cô vẫn còn là thiếu nữ tươi sáng, tràn trề sức
sống, dầu cô tự phủ lên mình một bức màn u tối cũng không thể che giấu
được.
- Tại sao anh chua chát với tôi như vậy, Philip?
- Vì tôi đã thấy trước được mức cuối thê thảm của nó. Cô không thể
tiếp tục tự dày vò mình theo lối đó.
Maggie run giọng:
- Tôi sẽ có đủ sức để tự xóa bỏ.
- Không thể được Maggie. Không ai có khả năng kháng cự lại thiên
nhiên. Tìm yên ổn trong sự phủ nhận hoàn toàn là một điều hèn nhát. Một
ngày kia cô sẽ bị ném trả lại cho cuộc đời và lúc đó những gì cô chối bỏ sẽ
đổ xô tới ngấu nghiến cô.
Maggie dừng lại, ngạc nhiên:
- Tại sao anh cứ lung lạc tôi bằng cách đó? Rù quến, phải không?
- Không phải vậy. Nhưng tình yêu sẽ làm cho người ta minh mẫn,
Maggie, và minh mẫn thường giúp cho người ta tiên đoán được nhiều điều.
Nghe tôi nói đây – hãy để tôi mang sách tới cho cô mượn, hãy cho tôi thỉnh
thoảng được gặp cô – hãy cho tôi được làm anh và làm thầy như cô đã nói
ở Lorton. Những điều đó sẽ không tệ hại bằng điều cô cứ tiếp tục con
đường tự hủy của cô.