họa và âm nhạc, văn chương cổ điển, tới văn hóa mới. Tôi đập cánh nhiều
lần những chẳng bay được tới đâu.
- Nhưng được thưởng thức nhiều như vậy chắc phải thú vị lắm. Cái gì
cũng nằm trong tầm tay của mình cả. Tôi coi đó cũng là một hình thức của
thiên tài.
Philip chua chát:
- Có lẽ tôi cũng thấy thích thú lắm nếu được bình thường như những
người khác.
- Tôi hiểu. Tôi hiểu, mặc dầu không được hiểu biết nhiều như anh, tôi
vẫn thường nghĩ mình sẽ không thể nào chịu đựng nổi một cuộc sống mà
ngày nào cũng như ngày nấy, cứ phải làm hoài những công việc vô vị buồn
tẻ. Nhưng Philip, tôi lại nghĩ chúng ta hãy còn trẻ quá, chúng ta cần phải có
người giàu kinh nghiệm bảo bọc. Hai ba năm nay tôi đã tìm được chút ít an
lành cho tâm trí.
- Phải Maggie. Nhưng cô đã tự giam mình vào một chỗ tối tăm, chật
hẹp. Cô chỉ tự lừa dối thôi.
Môi Maggie run run, nàng biết những lời của Philip có ẩn chứa sự
thật, nước mắt nàng trào ra. Philip nắm tay nàng dịu giọng:
- Đừng nên nghĩ tới những điều đó trong nửa giờ sau cùng này,
Maggie... Chúng ta sẽ nghĩ tới nhau mãi mãi. Tôi ước mong sẽ được sống
lâu bằng cô, vì nghĩ rằng giờ đây có ngày giờ phút ước mơ sẽ tới - giờ phút
mà cô sẵn sàng nhận sự giúp đỡ của tôi trên một phương diện nào đó.
Maggie bỗng đứng lên:
- Xin lỗi anh, tôi không thể ở lại lâu hơn được. Tôi sẽ bị ám ảnh. Tôi
phải về nhà ngay.