- Nói với tôi những câu rỗng tuếch đó chẳng ích lợi gì đâu. Anh muốn
làm như không biết rằng anh lén lúc gặp gỡ em tôi như vậy là làm tổn
thương danh giá nó. Anh tưởng anh có trọn quyền tỏ tình với em tôi, hả?
Dầu anh có là một người đàn ông xứng đáng đi nữa thì ba tôi và ba anh
cũng không chấp nhận được chuyện cưới hỏi. Anh tưởng đó là cái danh dự
cong queo của anh sao? Với tôi, đó chỉ là một mưu kế hạ cấp.
Philip run lên:
- Anh không được nói với tôi như vậy. Anh không thể nào hiểu được
lòng tôi đối với em gái anh đâu. Tôi thương Maggie đến nổi phải ao ước
được làm bạn với anh mà.
Tom khinh khỉnh:
- Rất tiếc là tôi không hiểu nổi thứ tình cảm đó. Tôi chỉ mong muốn
anh làm ơn hiểu cho những gì tôi đã nói – tôi phải bảo vệ em tôi, nếu anh
cố tình tới gần, viết thơ hay làm cho em tôi tưởng nhớ tới anh thì cái thân
tàn tật khốn khổ của anh sẽ không bảo vệ nổi anh đâu. Tôi sẽ đánh anh – sẽ
làm cho thiên hạ chê cười anh. Ai mà lại không cười được khi nghĩ rằng
một người như anh lại còn đòi với tới một cô gái đẹp.
Maggie kêu lên:
- Tom, em không chịu nổi – em không muốn nghe thêm nữa.
Philip gượng gạo:
- Khoan đã, Maggie! Anh đã cưỡng bách em gái anh ra đây, tôi đoán
vậy để chứng kiến cảnh anh hăm dọa, làm nhục tôi. Anh tưởng anh có
quyền làm như vậy, lầm rồi. Hãy để em gái anh nói. Nếu Maggie nói là bắt
buộc phải xa tôi thì tôi sẽ không ân hận gì cả.
Maggie nghẹn ngào: