- Philip, vì cha em nên em phải đoạn tuyệt với anh, Tom dọa sẽ mét
cha – anh ấy có lý – và em đã hứa. Em đã thề trên Thánh Kinh là chúng
mình sẽ không còn liên lạc với nhau nữa.
- Đủ lắm rồi, Maggie. Anh sẽ không bao giờ thay lòng. Nhưng hãy tin
anh hãy nhớ rằng anh vẫn luôn luôn tìm hạnh phúc cho em.
Tom nóng nãy:
- Được rồi, tôi tin anh là người hiểu biết nhiều, nhưng phần tôi thì
không phải là người dễ bị lung lạc bởi những lời văn vẻ, du dương. Tôi
hiểu rõ đường đi của tôi. Thôi đi về, Maggie.
Vừa nói, Tom vừa nắm lấy cườm tay phải của Maggie, nàng đưa tay
trái cho Philip. Philip siết nhẹ và tha thiết nhìn mặt người yêu rồi vội vàng
quay đi.
Đi được vài bước, Maggie bỗng vùng mạnh để giựt tay ra, cơn giận
bùng lên:
- Anh Tom, đừng tưởng lầm là em cho anh có lý, hay là em sẽ cúi đầu
tuân theo mạng lịnh anh. Em khinh bỉ thái độ của anh khi nãy đối với
Philip, em ghê tởm khi nghe anh nhục mạ sự tàn tật của người ta. Cả đời
anh lúc nào cũng trách mắng người khác, anh luôn tự cho mình là phải, chỉ
vì anh không có được một tâm hồn rộng rãi để thấy những gì tốt đẹp của kẻ
khác.
Tom lạnh lùng:
- Rất đúng. Tôi không thấy hành động hoặc ý định của cô phải ở chỗ
nào. Nếu cô cho rằng cô và Philip đã hành động phải lẽ thì tại sao lại lén
lút? Giải thích đi.
Maggie vẫn chưa nguôi: