DÒNG SÔNG TUỔI DẠI
George Eliot
www.dtv-ebook.com
Chương 4
MAGGIE VÔ CÙNG THẤT VỌNG VÌ KHÔNG ĐƯỢC cùng đi với
cha tới trường đón Tom. Bà Tulliver bảo, sáng nay trời quá ẩm, con gái
không thể mặc đồ đẹp đi xa. Maggie phản đội mạnh ngay, và kết quả trực
tiếp của sự đối kháng đó là – trong khi bà Tulliver đang lo chải thẳng
những lọn tóc rối cho Maggie – cô bé vùng chạy thoát khỏi tay mẹ, nhúng
đầu vào một thau nước gần đó, với quyết ý trả thù, không cho cuộn tóc hôm
nay.
M
Bất lực, bà Tulliver bỏ bàn chải lên đùi, chán nản kêu lên:
- Maggie! Maggie! Mầy hư hỏng như vậy thì sau này còn ra gì nữa?
Tuần sau dì Glegg và dì Pullet tới chơi, tao sẽ kể hết cho họ nghe và họ sẽ
không thương mày nữa đâu. Trời ơi! Nhìn cái dãi yếm mới của mầy coi,
ướt hết rồi! Người ta lại bảo là tao đã bị Thượng Đế trừng phạt nên mới có
một đứa con gái như thế – người ta sẽ nghĩ rằng ngày trước tao đã ăn ở thất
đức, bất nhân...
Nhưng bà Tulliver chưa kịp dứt lời thì Maggie đã nhảy bước một lên
căn gác rộng nằm sát mái nhà cũ kỹ, cô bé vừa chạy vừa rảy nước ra khỏi
tóc như một con chó săn Skye đang bị tắm bỗng vùng chạy thoát đi. Căn
gác là nơi thích nhứt của Maggie trong những ngày ẩm ướt, khi tiết trời
chưa giá lạnh bao nhiêu; đây cũng là nơi cô bé đã trút những nỗi bực dọc
bằng cách quát tháo với những kệ hàng mục nát và những gốc tối bụi bặm,
nhện giăng; lại còn là nơi có giữ sẵn một vật để trừng phạt hầu đền bù