Người vừa gọi là bác Luke, thợ cả trong nhà máy. Thân hình cao lớn,
vai rộng, tóc đen, bác trạc tuổi bốn mươi, mình mảy dính đầy bột như một
cái nấm tai mèo.
Maggie ngừng quay, hơi lảo đảo một chút – rồi chống chế:
- Không đâu, bác Luke, không chóng mặt đâu. Bác cho tôi vào nhà
máy với được không?
Maggie rất thích thơ thẩn trong các phòng rộng của nhà máy để được
ra về với mái tóc phủ bột trắng mịn như bông, khiến cho hai mắt của cô
lóng lánh như hai viên huyền ngọc. Tiếng máy rầm rỉ đều đặn, sự chuyển
động liên tục của các cối đá khổng lồ tạo cho Maggie một cảm giác sợ sệt
thú vị trước dòng bột bất tận, trước lớp bụi trắng mịn màng phủ khắp nơi,
làm cho các màng nhện trông giống như những khung thêu tuyệt xảo, và
trước hương vị ngọt ngào, thanh khiết của bột mới. Tất cả làm cho Maggie
cảm thấy nhà máy như là một thế giới nhỏ, tách rời với đời sống thường
ngày của cô. Đặc biệt những con nhện đã làm cho cô bé nghĩ ngợi nhiều.
Cô tự hỏi không biết chúng có bà con nào ở ngoài nhà máy hay không, và
nếu có, chắc hẳn chúng đã gặp nhiều rắc rối trong những mối liên hệ họ
hàng – Một chú nhện mập mạp, đã quen ăn ruồi phủ bột, chắc phải gặp khó
khăn nơi bàn tiệc họ hàng lũ nhện với một con ruồi bình thường và chắc bà
nhện sẽ khó chịu khi nhìn bộ dáng nhau. Nhưng nơi Maggie thích nhứt
trong nhà máy chính là tầng trên cùng – kho chứa thóc, nơi tích trữ vô số
bao hạt ngũ cốc và hàng đống lúa lớn mà cô bé vẫn thường leo lên ngồi cho
tuột xuống. Maggie vẫn cứ tiêu khiển bằng trò này trong khi vẫn trò chuyện
cùng bác Luke, người mà cô rất mến và muốn chia sớt kiến thức của mình
như cha cô đã từng làm.
Có lẽ cô bé muốn khôi phục lại địa vị của mình nơi bác Luke ở dịp
này, vì thế, cô bé vừa leo lên đống lúa gần nơi bác thợ cả làm việc vừa hỏi
chuyện giữa những tiếng ầm ĩ bất tận.