- Bác Luke, chắc bác không hề đọc sách gì khác ngoài Thánh kinh,
phải không?
Bác Luke thật thà:
- Phải ngay cả Thánh kinh tôi cũng đọc it lắm. Tôi không phải là
người mê đọc sách.
- Nhưng nếu tôi mượn, bác chịu không? Loại sách dễ đọc không có
bao nhiêu, nhưng tôi có cuốn «Âu Châu du ký» hay lắm - nó sẽ kể cho bác
nghe về tất cả các giống người trên thế giới, và nếu bác đọc mà không hiểu
rõ thì cứ coi mấy tấm hình - họ mô tả bộ dáng, lối sống và việc làm của các
giống dân. Có cả người Hòa Lan, mập lắm, họ hút thuốc - bác biết không -
còn có một người ngồi trên thùng gỗ nữa.
- Không đây, tôi không cần biết về người Hòa Lan, họ chẳng giúp
được tôi gì cả.
- Nhưng họ là đồng loại của ta, bác Luke – chúng ta phải tìm hiểu
đồng loại của mình chớ.
- Không cần thiết lắm, tôi nghĩ vậy. Tất cả những thứ tôi biết – ông
thầy của tôi ngày xưa cũng là người hiểu biết vẫn thường nói «Chừng nào
tôi thấy lúa mì của tôi mặn, ngày đó tôi là người Hòa Lan» và điều đó cũng
có nghĩa người Hòa Lan chỉ là một người điên, hay đại khái như vậy.
Không, không, tôi không muốn gì về người Hòa Lan...
Maggie đành chịu thua trước thành kiến đó.
- Thôi được, có lẽ bác sẽ thích đọc cuốn «động vật giới» - không có
người Hòa Lan đâu, mà có voi, đại thử, chồn hương, cá nóc, và một loại
chim ngồi trên đuôi của nó – tên gì tôi quên mất rồi. Nhiều xứ có rất nhiều
thú vật như thế, thay vì bò và ngựa như ở đây, bác biết không? Đọc cuốn đó
nghe bác Luke?