những bất hạnh của mình. Đó là con búp bê lớn, bằng gỗ, không chân tay,
trước đây hãy còn đôi mắt tròn xoe với hai má phính hồng. Nhưng hiện nay
hình dáng bên ngoài của nó đã bị hủy diệt hoàn toàn vì đã phải chịu đựng
bao nhiêu là hình phạt để chia xẻ nỗi đau khổ của chủ nhân nó. Ba chiếc
đinh đóng vào đầu, đánh dấu những cơn khủng hoảng xảy ra trong chín
năm tuổi đời của Maggie. Cô bé đã nảy sanh cách thức trả thù này khi được
hình bức Joel tiêu diệt Sisera trong Cựu Ước. Chiếc sau cùng được đóng
vào một cách hung bạo hơn bao giờ hết bởi cái vật tế thần lúc đó là đại diện
cho dì Glegg. Nhưng ngay sau đó, Maggie chợt nghĩ, nếu đóng quá nhiều
đinh vào đầu con búp bê thì cô ta sẽ không còn tưởng tượng được nỗi đau
của nó khi đập đầu nó vào tường: và lúc đó nguôi giận, cô cũng không thể
an ủi và dán thuốc chữa thương cho nó, vì ngay cả dì Glegg cũng rất đáng
thương khi bị hành hạ quá nhiều. Vả lại, Maggie còn muốn dành đường cho
dì phải năn nỉ, xin lỗi mình kia chớ. Từ đó, Maggie không đóng đinh vào
đầu búp bê nữa, mà chỉ tự an ủi bằng cách đập và chà xát cái đầu gỗ của nó
vào thành gạch lởm chởm của hai ống khói lò sưởi vĩ đại làm thành hai cột
trụ chống đỡ mái nhà. Đó chính là hành động của Maggie sáng nay trên gác
thượng, cô khóc vùi đến nỗi đã quên khuấy đi mất nguyên nhân sự đau khổ
của mình. Cuối cùng, những tiếng nức nở dịu lại, bàn tay hình phạt cũng
bớt hung hãn đi, và một tia nắng bỗng xuyên qua lưới mắt cáo, soi sáng
những kệ hàng mục nát, Maggie liệng con búp bê đi và chạy ra cửa sổ.
Mặt trời đã lên cao, tiếng máy xay lại thật vui tai như thường lệ, cửa
kho lúa đã mở, và Yap, chú chó săn lông trắng đốm nâu, với một tai cụp
xuống, đang chạy đánh hơi quanh quẩn như sục tìm một người bạn để đùa
vui. Không dằn được, Maggie vén tóc, chạy xuống, chụp lấy chiếc nón,
nhìn dáo dác khắp hành lang vì sợ chạm trán mẹ, rồi phóng mau ra sân. Cô
bé vừa nhảy múa như một ả đồng bóng, vừa ca: «Yap, Yap, Yap, Tom sắp
về rồi!» Con Yap cũng vừa nhảy vừa sủa chung quanh cô chủ nhỏ như
muốn bảo, nếu cần khua động thì đã có chú ta đảm trách.
- Ê, Ê, cô bé! Coi chừng chóng mặt rồi té vào sình.