làm sao tin nó được. Cái thằng đó có bao giờ giữ đúng lời hứa đâu, nó chỉ
nhớ tới cái bao tử của nó thôi.
- Bác Luke, anh Tom có dặn tôi chăm sóc cho bày thỏ mỗi ngày nhưng
làm sao tôi nhớ được, bác thấy không? Ồ, anh ấy sẽ giận tôi, tôi biết, và anh
ấy sẽ tiếc mấy con thỏ – tôi cũng tiếc nữa, làm sao bây giờ?
Bác thợ cả an ủi:
- Cô đừng lo, thỏ chỉ là thứ vô dụng – có cho ăn chúng cũng chết như
thường. Cái gì phản thiên nhiên đều khó sống mạnh. Thượng Đế không ưa
chúng. Ngài tạo ra tai thỏ dựng lên, vậy mà không có gì có thể làm cho nó
cụp xuống như tai chó gộc giữ nhà. Cậu Tom sẽ hiểu để khỏi bỏ tiền mua
lần nữa. Cô đừng lo. Cô có muốn về nhà gặp vợ tôi không? Tôi sắp về bây
giờ đây.
Lời mời phải lúc làm Maggie khuây khỏa, nước mắt khô dần trong khi
cô chạy tung tăng bên cạnh bác Luke trên đường về ngôi nhà tranh của bác.
Ngôi nhà nằm ở cuối khu đất nhà máy, chung quanh có trong một vài cây
đào, cây táo và có cả một chái nhỏ dùng làm chỗ nuôi heo. Bà chứng tỏ
lòng hiếu khách của mình bằng những chiếc bánh, những thỏi kẹo mía, hơn
nữa bà lại có nhiều nghệ phẩm. Maggie quên lững đi là từ sáng đến giờ
mình đã gặp nhiều chuyện buồn phiền trong khi ngồi trên ghế xem một tập
tranh diễn tả chuyện «Đứa Con Hoang (1)» trong sách Phúc âm.
Cô bé nói:
- Tôi sung sướng khi thấy ba anh ta đón mừng anh ta về - bác Luke có
thấy vậy không? Anh ta rất đáng thương và sẽ không bao giờ lầm lỗi nữa.
Bác Luke nghĩ khác hơn:
- Theo tôi thì cậu ta không đáng gì cả, hãy để cha cậu ta lo liệu lấy.