DÒNG SÔNG TUỔI DẠI
George Eliot
www.dtv-ebook.com
Chương 5
ĐÁNG LẼ TOM PHẢI VỀ TỚI NHÀ KHOẢNG XẾ trưa hôm đó,
nhưng chờ đã quá lâu mà vẫn chưa nghe có tiếng xe, bà Tulliver cũng bồn
chồn không kém Maggie, nếu trên đời này, bà còn có được một mối thâm
tình nào thì đó chính là tình thương con. Cuối cùng rồi tiếng xe cũng đã
khua từ bên ngoài. Mặc dầu gió đang nổi mạnh, bà cũng ra tận ngoài cửa để
đón con, một tay đặt trên mái đầu bướng bỉnh của Maggie và quên hết
những phiền muộn từ sáng tới giờ.
Đ
- Kìa! Con cưng của tôi đây! Chúa ơi! Nó lại không mang cổ cồn, chắc
là đánh rơi dọc đường rồi. Lại phải mua cho nó một bộ khác.
Bà Tulliver giang rộng tay, Maggie thì nhảy cởn trong khi Tom bước
xuống xe. Nó tự thấy không nên biểu lộ xúc động mềm yếu nên nói lãng đi:
- Ê, Yap - mày đó hả?
Tuy vậy, Tom cũng để cho người ta hôn mình, nhưng khi Maggie lên
tiếng và bám lên cổ nó, Tom đảo đôi mắt xanh dọc theo khu trại nhỏ, đàn
trừu và con sông, nơi nó tự hứa sẽ ra câu vào sáng sớm mai. Tom là một
cậu bé bình thường như các cậu bé khác trên khắp nước Anh, khoảng mười
hai hay mười ba tuổi, ở lứa tuổi này chúng giống hệt nhau như những chú
ngỗng con - một cậu bé tóc màu nâu sáng, má màu kem hồng, môi dầy, mũi
và chân mày không có gì đặc sắc - một dung mạo chẳng có gì khác biệt lắm
những cậu bé thường gặp. Nhưng Maggie thì khác hẳn, tạo hóa đã nhào nắn
và tô điểm cô bé một cách tỉ mỉ. Nhưng cũng chính tạo hóa kỳ xảo đã che