- Đừng có nóng, nếu không tao sẽ không nói đâu.
Maggie nắm lấy bàn tay của anh đang giữ chặt trong túi, nài nỉ:
- Không đâu Tom, em không xấu tánh đâu, chỉ tại em không thể đoán
nổi thôi. Em năn nỉ anh mà.
Tay Tom từ từ duỗi nhẹ ra:
- Được rồi, dây câu đây - hai bộ mới tinh - một bộ dành cho mày,
Maggie, mày toàn quyền sử dụng. Tao bớt ăn bánh kẹo để dành tiền mua
đó, thằng Gibson và Spouncer đã đánh lộn với tao vì tao nhịn ăn quá... còn
đây là lưỡi câu, nhìn xem... Tao tính ngày mai mình ra Vũng Tròn câu, chịu
không? Và mày sẽ câu được cá cho chính mày, Maggie, móc mồi vào và
nhiều thứ khác nữa, chịu chưa?
Maggie trả lời bằng cách quàng hai tay lên cổ Tom, im lặng áp má vào
má anh. Trong khi đó Tom mở gói dây câu sau một thoáng ngần ngừ:
- Mày thấy bây giờ tao có phải là một người anh tốt chưa? Tao mua
dây câu cho mày xài. Mày biết chớ, tao đâu có bị bắt buộc phải mua cho
mày nếu tao không muốn.
- Phải, anh rất, rất tốt... Em thương anh Tom lắm.
Tom cho bộ dây vào túi áo trở lại, mân mê hai lưỡi câu một lúc rồi tiết
lộ:
- Tụi nó đánh tao vì tao không chịu thua chúng về chuyện kẹo.
- Trời ơi! Chắc tụi nó đánh anh ở trong trường hả Tom, anh có đau
không?
- Đau hả? Không bao giờ.