Tom vừa nói vừa cho móc câu vào túi, lấy ra một con dao xếp to bản
và chậm chạp mở lưỡi dao to nhứt ra, trầm ngâm nhìn trong khi ngón tay
vuốt dài theo sóng. Một lúc sau, nó tiếp:
- Tao đánh bầm mặt thằng Spouncer – ai bảo nó muốn đánh tao, tao
không chia quà bánh vì ai cũng muốn đánh lộn với tao.
- Ồ, anh can đảm quá! Em thấy anh như Samson. Nếu có con sư tử nào
muốn vồ em, chắc chắn là anh sẽ đánh nó – phải không anh Tom?
- Làm gì có sư tử vồ, đồ ngu! Không hề có sư tử, chỉ có trong kịch
thôi.
- Thì không, nhưng nếu mình sống ở xứ sư tử - em muốn nói Phi Châu
nơi đó nóng dữ lắm - sư tử ăn thịt người ta ở đó. Em có thể đưa anh coi
cuốn sách mà em đã đọc được.
- Được, vậy thì tao sẽ sắm một khẩu súng để bắn nó.
- Nhưng nếu anh không có súng? Chúng ta bắt buộc phải ra ngoài - thí
dụ như đi câu cá, rồi có một con sư tử khổng lồ gầm lớn chạy tới, và mình
không thể chạy đi đâu được thì anh Tom sẽ làm gì?
Tom ngập ngừng, và sau cùng khinh khỉnh quay đi:
- Nhưng sư tử đâu có mà chạy tới. Nói chuyện như vậy có ích gì?
Maggie đi theo.
- Nhưng em thích tưởng tượng lúc đó. Để coi... lúc đó anh sẽ làm gì?
- Ồ, đừng lôi thôi, Maggie! Mày đúng là một con khùng. Để tao đi coi
mấy con thỏ.
Tim Maggie đập rộn.