- Tao sẽ đánh thằng Harry. Và tao sẽ không thương mày nữa, Maggie.
Ngày mai mày không được đi câu với tao. Tao đã dặn mày lo cho lũ thỏ
mỗi ngày mà.
Tom tiếp tục bước đi.
- Phải, nhưng em quên – em không thể làm gì được, thật đó, Tom. Em
cũng tiếc chúng ghê lắm.
Nước mắt cô bé ràn rụa nhưng Tom vẫn lạnh lùng nghiêm khắc:
- Mày là một đứa con gái hư. Tao tiếc là đã mua dây câu cho mày. Tao
không thể thương mày được nữa.
Maggie sụt sùi:
- Tom, anh độc ác quá. Lúc nào em cũng sẵn sàng tha thứ cho anh, nếu
anh có quên làm bất cứ một chuyện gì cho em cũng chẳng bao giờ em giận
anh.
- Phải, nhưng mày khùng quá còn tao thì không bao giờ quên bất cứ
chuyện gì.
- Tom, em xin anh tha lỗi, em khổ sở lắm rồi.
Maggie vừa nói vừa khóc nức nở, cô bé bám vào cánh tay Tom và áp
má đẫm ướt nước mắt của mình vào vai anh.
Tom hất em ra, dừng bước lần nữa, giọng thật quả quyết:
- Nè, Maggie, mày nghe tao nói đây. Tao có phải là người anh tốt đối
với mày không?
- Phả... ả... ải!