sát con búp bê của mình nữa. Một khi đã quá khổ thì khó có thể mà nổi
giận.
Ôi, những nỗi buồn thơ ấu! Ngày đó ưu phiền còn hoàn toàn mới mẻ
và lạ lùng, ngày mà hy vọng chưa mọc cánh bay khỏi tháng ngày, và
khoảng trống giữa các mùa hè hình như cứ kéo dài vô tận.
Maggie chợt nghĩ mình đã ngồi trên gác có lẽ đã hàng mấy giờ rồi và
có lẽ bây giờ đang là giờ uống trà, cả nhà đang quây quần bên bàn và chẳng
nghĩ gì tới cô nữa cả. Cũng được, mình sẽ ngồi lì nhịn đói ở đây – sẽ núp
sau cái chậu gỗ và sẽ ở lại suốt đêm. Phải rồi, cứ để cho họ mặc tính hoảng
sợ và mặc cho Tom hối hận. Maggie kiêu hãnh nghĩ thầm như vậy khi bò
về phía sau chậu gỗ. Nhưng cô chợt khóc òa lên với ý nghĩ là biết đâu họ
lại chẳng nhớ ra. Nếu bây giờ mình xuống, Tom có chịu tha thứ cho không?
Cha cô đang có mặt ở đó, có lẽ người sẽ giúp cô. Nhưng Maggie lại muốn
Tom tha thứ vì tình thương với cô hơn là vì phải vâng lời người lớn.
Không, cô sẽ không bao giờ xuống nếu Tom không lên để đón cô. Toàn bộ
vấn đề đã gây sôi nổi trong suốt năm phút trong bóng tối của cái chậu bằng
cây. Nhưng sau đó, nhu cầu được thương yêu, cái nhu cầu mãnh liệt trong
cá tính của Maggie bắt đầu tấn công lòng kiêu hãnh và tiêu diệt nó ngay.
Maggie bò ra ngoài ánh sáng lờ mờ của buổi chiều trên căn gác, và ngay
lúc đó có tiếng chân bước vội trên thang.
Tom đã chuyện trò khá vui vẻ với bác Luke, rồi đi thơ thẩn trong vườn
tìm cây đẽo gọt làm cần câu. Nó chẳng nghĩ gì tới Maggie và hiệu quả sự
giận dữ của mình đối với em. Nó muốn trừng phạt em, và nhất định phải thi
hành ý định đó. Bởi thế nó chỉ bận rộn với những chuyện khác, y như một
người lớn đã quen cùng thực tế. Nhưng khi được gọi vào dùng trà và người
cha hỏi:
- Ủa, con gái tôi đâu rồi?
Và bà Tulliver cũng lên tiếng gần như cùng một lúc với chồng: