Bà Tulliver nói:
- Vậy chắc là nó đang ở trên gác thượng, ca hát nghêu ngao và nói
chuyện một mình đến nỗi quên mất giờ ăn.
- Con lên gọi nó xuống đây, Tom.
Giọng ông Tulliver hơi xẵng, tình phụ tử sáng suốt khiến ông nghi ngờ
thằng bé đã gắt gỏng với «đứa con gái cưng» của ông, có bao giờ nó chịu
rời xa anh nó? Và ông tiếp:
- Phải dịu dàng với em, nghe chưa? Nếu không thì liệu hồn!
Tom không bao giờ dám cãi lời cha, vì ông Tulliver là người độc đoán
và như thường nói, khi ông đã đánh đòn thì đừng hòng có ai cản ngăn nổi.
Tom đành phải nhăn nhó đứng lên, nhưng không quên mang theo phần
bánh của mình. Thằng bé chưa nghĩ đến chuyện tha lỗi cho em, hình phạt
đâu có gì quá đáng. Tom chỉ mới mười ba, chưa xong văn phạm và toán
pháp, nó xem đó như là những vấn đề toàn diện - chỉ có một vấn đề nó rất
thấu đáo và tự chủ - đó là trừng phạt thật xứng đáng.
Tiếng chân mà Maggie vừa nghe chính là tiếng bước của Tom đúng
vào lúc nhu cầu được thương yêu vừa chiến thắng lòng kiêu hãnh của cô.
Maggie định xuống nhà với đôi mắt đỏ hoe và mái tóc rối bù để gợi lòng
trắc ẩn của mọi người. Thế nào cha cô cũng vuốt tóc, dỗ dành đừng buồn,
con gái. Sự cần thiết tình thương đã chiến thắng một cách tuyệt dịu nỗi
khao khát của con tim cũng độc đoán như sự khao khát khác mà tạo hóa đã
bắt buộc ta phải mang vào, và thay đổi cục diện thế giới.
Nhận rõ tiếng bước của Tom, tim cô bé đập rộn trong lồng ngực với
một hy vọng tới bất ngờ. Tom chỉ đứng ở đầu thang và nói:
- Maggie, mày phải xuống ngay.