con gái đều ngốc nghếch – chúng không thể nào dùng đá ném được một thứ
gì, không biết cách sử dụng dao xếp bỏ túi, lại còn sợ cả cóc nhái nữa. Tuy
nhiên cậu bé cũng rất thương em, lúc nào cũng muốn bảo vệ em và trừng
phạt khi em phạm lỗi.
Hai anh em đang trên đường tới núi Vũng Tròn – đó là một cái vũng
được nước lụt tạo nên cách đây lâu lắm, không ai biết đích xác nó sâu được
bao nhiêu, lại còn mang một sắc thái huyền bí nữa. Vũng nước có một hình
dáng gần như tròn đều, được viền quanh bởi những cây liễu và những cụm
lau sậy um tùm, chỉ có thể thấy được mặt nước khi đã tới sát bờ. Quang
cảnh thích thú nhứt ngày xưa làm Tom cởi mở hơn. Nó thì thầm nói chuyện
với Maggie một cách vô cùng thân thiện trong khi mở giỏ và bày dụng cụ
ra. Nó ném dây câu cho em và đặt cần câu vào tay cô bé. Nhưng chỉ một
lúc là cô bé quên khuấy chuyện cá, rồi cứ mơ màng nhìn mặt nước lóng
lánh như gương.
- Coi kìa, Maggie!
Tom chợt kêu lên khe khẽ và chạy vội tới giữ cho cần câu khỏi tuột
khỏi tay em. Maggie hoảng sợ vì tưởng rằng mình vừa phạm một lỗi lầm
nào như thường lệ, nhưng ngay sau đó Tom vẫn kéo dây câu của em lên với
một con cá mè khá lớn dẫy dụa trên bãi cỏ.
Tom phấn khởi:
- Maggie, lấy đồ trong giỏ ra mau, cưng!
Maggie không hiểu mình đã làm gì để được lời âu yếm bất thường này
nhưng Tom đã gọi cô là Maggie và «cưng» tỏ ra hài lòng là đủ lắm rồi.
Tràn trề hạnh phúc giữa những tiếng thì thầm và trong sự im lặng như mơ
cô bé lắng nghe tiếng động nhẹ của con cá quẫy trên mặt nước và tiếng cây
cối xạc xào dìu dặt. Dường như rặng liễu, hàng lau và mình nước đang vui
vẻ trò chuyện với nhau. Đối với Maggie, ngồi bên vũng nước giữa khung