cảnh êm đềm này cũng thần tiên như ở thiên đàng, và nhứt là không bị rầy
rà, trách mắng. Nếu Tom không lên tiếng, cô bé cũng không biết cá đã mắc
câu.
Đó là một trong những buổi sáng sung sướng nhứt của cả hai anh em.
Cả hai cùng vui đùa với nhau vô tư lự, không nghĩ chút gì về những đổi
thay trong cuộc sống. Nhà máy xay đang hồi phát đạt cây dẻ cổ thụ mà hai
anh em thường chơi đùa dưới bóng mát ở nhà – con sông Riple bé nhỏ của
riêng hai anh em, nơi Tom vẫn thường ngắm mấy con chuột nước, trong khi
Maggie đi nhặt nhạnh bông lau tím để rồi sau đó lại chán và liệng bỏ hết đi
– quyến rũ hơn hết là dòng sông Floss vĩ đại, mà hai anh em thường đi dạo
dọc theo bờ với cảm giác của hai nhà thám hiểm, hoặc nhìn con nước Eagre
hung hãn ùa vào như một hung thần, hay nhìn cây trần bì cổ thụ trước đây
có lần phát ra những tiếng rên la như tiếng của người – tất cả những thứ đó
không bao giờ thay đổi với hai anh em. Tom nghĩ tới những thiệt thòi mà
dân chúng sống ở các nơi khác phải gánh chịu, còn Maggie khi đọc đoạn
Christiana đi qua «con sông không một chiếc cầu», vẫn thấy con sông Floss
chạy giữa những cánh đồng xanh, bên cạnh cây trần bì cổ thụ.
Cuộc đời đã thay đổi đối với Tom và Maggie, tuy nhiên chúng không
hề sai lầm khi tin rằng tư tưởng và tình thương của những năm thơ ấu này
sẽ luôn luôn dính liền vào cuộc sống của mình. Chúng ta sẽ không bao giờ
thấy yêu thương đất đai nếu chúng ta không sống ở đó từ thuở nhỏ – nếu
mảnh đất chúng ta đang ở, hàng năm vào mùa xuân không nở cho ta những
nụ hoa mà chúng ta vẫn thường hái khi ngồi chơi trên cỏ; mùa thu, trên
hàng rào cây, không thấy bóng dáng của nụ sơn trà và dã tường vi; và cũng
không có những con chim họa mi cổ đỏ, vẫn được quen gọi là «loài chim
của Thượng Đế» vì chúng không phá hại những hạt lúa quí báu của loài
người.
Khu rừng nhỏ mà tôi đang dạo bước trong một ngày đầu xuân, với
những tàng xồi vàng thẩm nhô lên giữa trời xanh, với những nụ ngọc trâm