- Em con đâu?
Cả hai người đều tưởng Maggie và Tom đã ở bên nhau suốt buổi
chiều:
Tom đáp gọn:
- Con không biết.
Nó không muốn nhắc tới Maggie vì còn giận, và bởi vì Tom Tulliver
là một cậu bé có tư cách kia mà.
Người cha nhíu mày:
- Cái gì? Không phải nó đã chơi với con suốt buổi chiều sao? Nó
mong con về lắm mà.
Tom vừa nói vừa ăn một miếng bánh nho:
- Hai tiếng đồng hồ con không thấy nó!
- Chúa ơi! Vậy là nó chết chìm rồi!
Bà Tulliver kêu hoảng, đứng phắt dậy và chạy ra cửa sổ:
- Sao con không chịu coi chừng nó?
Ông Tulliver gắt:
- Nè, nè, nó không chết đuối đâu. Con đã rầy mắng em, phải không
Tom?
Tom cáu kỉnh:
- Thưa ba, không có đâu. Con tưởng nó ở trong nhà.