Cô bé không dám nói ngay sự thật, mà chỉ im lặng, run rẩy bước theo
Tom, nghĩ cách phải báo tin thế nào để Tom vừa nghe mà không thấy giận
và hối tiếc. Thật vậy, Maggie không sợ gì hơn là cơn giận của Tom – khác
hẳn với cơn giận của chính cô.
Maggie rụt rè lên tiếng khi cả hai bước ra ngoài.
- Tom, anh mua bầy thỏ hết bao nhiêu?
Tom hãnh diện:
- Năm si-ling (1) sáu xu
- Chắc là cái hộp thiếc đựng tiền của em trên lầu còn nhiều hơn số tiền
đó. Em sẽ nói má cho anh.
- Để làm gì, tao không cần tiền của mày, đồ ngốc. Tao còn có nhiều
tiền hơn mày nữa, và tao là con trai mà. Lúc nào tao cũng có nhiều đồng
vàng để mua đồ Giáng Sinh. Tao sắp là một người đàn ông, còn mày thì chỉ
có năm si-ling là hết mức rồi vì mày là con gái, hiểu chưa?
- Hiểu, nhưng em muốn dự chi cho anh năm si-ling sáu xu, để anh
mua thêm thỏ, được không?
- Mua thêm thỏ? Không cần.
- Nhưng mà... anh Tom ơi, chúng nó chết hết rồi.
Tom dừng sững lại, quắc mắt:
- Mày quên cho chúng ăn, và thằng Harry cũng quên luôn, phải
không?
Hai má thằng bé nóng ran lên một lúc, rồi tái xanh ngay: