giấu tất cả dưới một bề ngoài khoáng đạt, nhu hòa, làm cho những người
mới gặp đều tưởng rằng mình có thể nhìn suốt được tâm hồn của cô bé,
trong khi cô ta âm thầm chuẩn bị một bác luận đối với lòng xác tín của họ.
Dưới lớp vỏ ấy, cô bé giấu được sự lãnh đạm, tánh kiên quyết và hầu hết cá
tính bướng bỉnh của mình, và đôi mắt đen láy, hiếu động trong chốc lát có
thể đổi sang thụ động trong một dung mạo bình thường, hồng hào như con
trai.
Khi mẹ vừa đi khỏi để soát lại rương quần áo, Tom kéo em tới một
góc:
- Maggie, mày biết trong túi tao có gì không?
- Không, cái gì mà coi bộ nặng quá vậy anh Tom? Bi hay là hạt dẻ?
Tim Maggie chợt thắt lại, vì bỗng nhớ Tom vẫn thường không cho
mình chơ trò bắn bi – cô bé chơi quá tệ.
- Không phải bi, tao đổi bi cho mấy đứa bạn hết rồi, cũng không phải
hạt dẻ nữa, đồ ngốc, hạt dẻ mùa này hãy còn xanh. Coi nè!
Tom vừa nói vừa thò tay vào túi áo phải.
Maggie thì thầm:
- Cái gì vậy? Em chỉ thấy cái gì vàng vàng thôi.
- Kìa, đây là một vật mới... đoán thử coi, Maggie!
Maggie sốt ruột:
- Ồ, em không đoán nổi đâu!
Tom vừa nói vừa thọc tay vào túi, nét mặt quả quyết: