- Không được đâu, tôi còn phải lo tính toán thóc lúa, không đủ thì giờ
lo việc khác. Những thứ đó đưa con người vào chỗ chết, cái gì cũng hiểu
biết hết, trừ cách thức tìm miếng ăn cho mình. Tất cả đều là giả dối, chắc
vậy mà, tất cả những thứ in trong sách...
- Ồ, bác thật giống anh Tom...
Maggie khéo léo đổi đề tài:
- Tom cũng không thích đọc sách. Bác Luke, tôi thương anh Tom lắm.
- Thương hơn bất cứ ai trên đời này. Khi anh ấy lớn lên, tôi sẽ lo việc
nhà cho anh, và chúng tôi sẽ sống với nhau suốt đời. Tôi có thể kể cho Tom
nghe những điều anh không biết. Tôi cho rằng Tom rất thông minh dầu
không ham đọc sách. Anh làm roi dây và đóng chuồng thỏ đẹp ghê đi!
- À, nhưng chắc cậu Tom sẽ buồn vì mấy con thỏ đều chết cả rồi.
Maggie nhảy khỏi đống lúa, thét lên:
- Chết rồi? Trời ơi, bác Luke! Còn con thỏ tai lớn với con thỏ cái đốm
nâu mà anh Tom bỏ hết tiền ra mua, có sao không?
- Cũng chết luôn!
- Bác Luke ơi!
Maggie thảm thiết kêu lên, nước mắt lăn dài trên má.
- Anh Tom dặn tôi săn sóc chúng, vậy mà tôi lại quên. Phải làm sao
bây giờ, bác Luke?
- Cô thấy bầy thỏ nuôi ở tận nhà kho dụng cụ xa lắc xa lơ, ai mà rảnh
rang, tới đó chăm sóc hoài. Có lẽ cậu Tom có nhờ Harry coi giùm nhưng