- Tôi muốn hỏi về cậu Tom, cậu ấy khắc khổ quá. Đêm nào cậu Tom
cùng ngồi đăm chiêu nhìn lò lửa. Còn trẻ tuổi như cậu Tom đáng lẽ phải
sống động hơn. Vợ tôi nói là thường khi bước vào phòng cậu Tom cũng
không hay, cậu cứ ngồi nhíu mày nhìn ánh lửa như đang nhìn một đám thợ
làm việc trong đó.
Maggie dè dặt:
- Chắc là vì quá lo tới chuyện làm ăn.
Bob hạ giọng:
- Tôi nói vậy và nghĩ rằng cô có thể làm cho cậu Tom vui lên đôi chút,
cậu ấy sống khắc khổ và cô độc lắm, chẳng giao du với ai cả.
- Chỉ sợ là tôi không đủ sức để làm cho anh ấy nghe theo.
Bob ngắt lời:
- Kìa, cậu Tom về.
Maggie nói ngay khi Bob vừa rời khỏi phòng:
- Em có chuyện cần nói với anh.
Tom đứng dựa lưng vào bệ lò sưởi, Maggie đứng đối diện cùng ánh
lửa. Tom thấy em gái mình hơi run rẩy, thái độ đó khiến chàng ngờ vực.
Giọng chàng khô khốc:
- Chuyện gì?
Giọng nói khô lạnh đó khơi dậy ý thức đối kháng trong Maggie, nàng
quên ngay những gì mình đã dự định làm. Nàng đứng lên, nhìn thẳng Tom: