Tom mỉm cuoi, một nụ cười thật tươi, đôi mắt xám dịu hẳn lại:
- Không, Maggie.
- Em sẽ không làm cho anh thất vọng đâu.
- Anh mong mỏi như vậy.
- Và em có thể thỉnh thoảng trở lại pha trà cho anh và thăm cô vợ nhỏ
nhắn của Bob chớ?
Tom nhìn đồng hồ:
- Đã sắp tới giờ anh đi làm rồi.
- Không hôn em sao?
Tom cúi xuống hôn lên má em:
- Rồi! Ráng là cô gái ngoan nhé! Bữa nay anh có nhiều việc phải làm.
Chiều anh phải tới dượng Deane để hội ý vài chuyện làm ăn.
- Ngày mai anh có tới dì Glegg không? Tụi em sẽ tới đó sớm và ở lại
tới chiều. Anh phải tới, Lucy nhờ em nhắn với anh như vậy.
- Khó quá! Anh còn nhiều việc lắm!
Tom sốt ruột kéo chuông ầm ĩ và giựt đứt luôn dây kéo.
- Em sợ quá – em chạy bây giờ.
Maggie vừa cười vừa bước ra ngoài. Tom ném sợi dây chuông vào
một góc phòng, mắt ngời thỏa mãn.