- Em biết – em hiểu lắm. Em biết anh rất thương em, em biết anh làm
việc như thế nào, em biết anh không quản gì đến thân anh. Em rất biết ơn
anh. Nhưng bản tánh của chúng ta quá khác biệt nhau. Anh không thể nào
cảm thông được những gì có ảnh hưởng sâu xa đối với em.
- Không đâu. Anh hiểu hết và anh hiểu rất rõ. Nhưng anh không thể tin
chắc điều gì ở em cả. Tánh em lúc vầy lúc khác, thay đổi vô chừng.
Maggie im lặng, ngồi xuống, tay chong lên càm. Cuối cùng, nàng nhìn
lên giọng khẩn thiết:
- Em không biết phải làm thế nào để anh nghĩ tốt về em hơn được nữa.
Nhưng em đã nói thật với anh, và anh không còn lý do gì ngờ vực em nữa.
Em sẽ cố giữ mối liên hệ giữa em và Philip trong phạm vi tình bạn chân
thành. Anh có thể nghĩ rằng em không đủ nghị lực để giữ lời hứa, nhưng ít
ra anh cũng không đối xử với em một cách khắt khe vì những lỗi lầm mà
em không bao giờ phạm.
Tom dịu dàng:
- Được, Maggie. Anh không muốn làm câu chuyện có tánh cách căng
thẳng. Theo ý anh, em cũng nên gặp Philip, nếu Lucy mời anh ta tới nhà.
Anh tin lời em – anh biết là anh cũng tự tin nữa. Anh chỉ muốn báo trước
cho em những hậu quả không tốt có thể xảy ra thôi. Lúc nào anh cũng là
người anh tốt đối với em.
Giọng Tom run run trong những lời cuối, và Maggie cảm thấy mình
đang sống lại những thời kỳ ấm êm của hai anh em thuở xa xưa, thuở hai
người còn cắn chung một chiếc bánh. Nàng đứng lên, đặt tay lên vai anh:
- Anh Tom, em hiểu anh, em biết anh muốn cho em được yên ấm. Lúc
nào em cũng muốn anh vui để làm việc. Bây giờ anh có nghĩ là em hư hỏng
nữa không?