có cả Lucy. Cô Torry chuyển lời mời tới Lucy trong lúc có mặt Stephen.
Chàng nghe Lucy hứa là sẽ thu xếp để tới nhà bà Kenn vào lúc sáu giờ.
Cô Torry vừa về, Stephen nói ngay:
- Cái hội chợ nhảm nhí này lại sinh thêm chuyện. Anh không hiểu
nhiệm vụ chánh đáng của người phụ nữ trong lúc này là gì nữa, nếu không
phải là giữ cho các ông chồng ở nhà. Cứ cái đà này thì có lẽ phải sửa đổi lại
trật tự xã hội.
Lucy cười:
- Không còn kéo dài nữa đâu, vì hội chợ sẽ khai mạc vào thứ hai tới
mà.
Maggie ngồi một mình trong phòng khách, với con Minny trên đùi.
Dượng nàng đã đi ngủ trưa, còn mẹ nàng thì đan áo. Maggie ngừng vuốt ve
con vật khi nghe tiếng chân đi trên sỏi. Stephen đang từ vườn đi tới, hình
như chàng vào nhà bằng ngã bến thuyền. Rất ít khi Stephen có mặt giờ này!
Chàng thường than phiền là bên nhà chàng ăn trưa rất trễ. Tuy nhiên,
Stephen đã có mặt ở đó với bộ quần áo đen, chắc chắn là đã tới bằng
thuyền. Má Maggie nóng bừng và tim đập loạn xạ. Hiển nhiên là nàng đã
mất bình tĩnh vì chưa bao giờ tiếp xúc riêng với Stephen cả. Qua khung cửa
sổ, thấy nàng ngẩng nhìn lên, Stephen giở nón ra chào và vào phòng luôn
bằng lối đó thay vì bằng cửa chánh. Trông Stephen cũng ngượng nghịu
không kém Maggie.
Stephen đưa cuộn nhạc ra, ngập ngừng:
- Chắc sự hiện diện của tôi đã làm cô ngạc nhiên, thưa cô Tulliver -
xin lỗi, tôi có việc phải đi ngay đây, nhân tiện mang tập nhạc «Maid of
Artois» này cho Lucy. Tôi có hứa sẽ đem tới cho Lucy sáng nay nhưng
quên mất. Cô có thể trao lại cho Lucy giúp tôi không?