- Thưa, được.
Maggie ẩm Minny đứng dậy, nhưng không biết phải làm gì, lại ngồi
trở xuống.
Stephen đặt nón và cuốn nhạc lên sàn nhà rồi ngồi vào chiếc ghế bên
cạnh Maggie, một điều chưa từng làm.
- Ê! Minny, ngoan nào.
Stephen chồm tới vuốt ve hai tai con vật, dường như muốn nói một
điều gì đó nhưng chưa kịp nghĩ ra nên đành phải ra điều chú ý tới con mèo.
Stephen nghĩ vẫn vơ, chàng ước ao mình có đủ can đảm nhìn Maggie và
được nhìn lại – được nàng cho phép nhìn vào đôi mắt đen thẩm kỳ diệu đó.
Riêng Maggie, thì chẳng nghĩ gì cả, nàng chỉ cảm thấy hoang mang như
một cánh chim trong đêm tối, không dám ngẩng đầu lên và chẳng dám nhìn
gì cả ngoài bộ lông đen mượt của Minny.
Những giây phút hoang mang đó cũng phải trôi qua – có lẽ trôi qua
thật mau dầu rằng người trong cuộc có cảm tưởng quá dài – Cuối cùng
Stephen ngồi thẳng lên, một tay tỳ lên thành ghế và nhìn thẳng Maggie.
- Trời chiều đẹp quá, cô có vui lòng đi dạo với tôi không?
Maggie cố thu hết can đảm ngước mắt lên, và nhìn qua cửa sổ...
- Không biết nữa... sợ dượng tôi không bằng lòng.
Im lặng, Minny lại được vuốt ve, nhưng dường như nó không thích
được vuốt ve quá nhiều như vậy, nó cựa mình gừ khe khẽ.
- Cô thích ngồi một mình hơn?
Maggie bối rối nhìn Stephen: